Thu trong vòm mắt mẹ

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Nhìn lá uống mùa say khướt đã buông tay
Con lại thấy bóng chiều loang trong tiếng thở dài của mẹ
Buồn ơi...!
Hãy trả tôi về ngày còn mặc vừa chiếc áo xanh lá hẹ
Để được mẹ dìu vào tận giấc mơ trưa
 
Làm mẹ rồi, con cũng như ngày nào rất sợ trời mưa.
Dù vẫn dang tay ôm các con vào lòng mỗi khi sấm dậy
Con nhớ mẹ vô cùng...
... Thương mấy tàu cau
Gió mưa làm run rẩy
Ai ôm mẹ bây giờ sưởi cái lạnh trong tim
 
Gánh cả mùa thương qua bao cuộc nổi chìm
Gia tài mẹ là những đứa con suốt đời thơ dại
Là chùm ổi chín đợi con về mới hái
Mẹ trồng hoài vì con thích rau ngót nấu canh
 
Bao đợt thu rồi mớ tóc chẳng còn xanh
Vạt khói hiên sau chợt mong manh giữa chiều mưa lắc rắc
Tiếng dế buồn hiu cũng bổng trầm, khoan nhặt
Mẹ quen trông chờ sâu mắt vẫn chờ trông.

Tác giả bài viết: Trúc Thanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 94