Thơ của quê hương

minh hoạ: Thanh Sơn

minh hoạ: Thanh Sơn

Con sẽ thả hồn thơ trải dài trên quê mình nhé mẹ...?
Từ cái bến sông con nước êm đềm vỗ nhẹ chiếc xuồng câu
Đến những âm thanh giao hưởng của các "bạn" nhái bầu
Và khúc ca dao mà thuở còn thơ con gãi đầu suy nghĩ
Con sẽ thả hồn thơ vắt ngang cây cầu khỉ
Từ những lần trở về vô ý để trượt chân
Đến đôi mắt buồn mỗi lúc nhìn năm tháng mẹ bâng khuâng
Và dấu thời gian đã bao lần đến bên cha in vết hằn trên trán
Con sẽ thả hồn thơ vào làn sương buổi sáng
Từ con đường làng nơi chúng bạn đùa chơi
Đến cái tình quê, nơi tiếng ru trưa mẹ cất thuở đầu đời
Với rạch nhỏ nước đầy vơi có bữa trong, bữa đục
Con sẽ thả hồn thơ định hình quê từ bụi tre, khóm trúc
Từ giếng nước sau nhà theo năm tháng đã già nua
Đến trái cà na bọn trẻ chia nhau mỗi đứa một miểng dùa
Mỗi độ mùa mưa cái đọt càng cua vươn mình lên non nhuốc
Con sẽ thả hồn thơ vào những bác nông dân thật thà
                                                                          cả đời không trau chuốt
Để cuộc sống nhẹ nhàng mỗi khi nhìn về nơi quen thuộc
                                                                           gọi hai tiếng quê hương.

Tác giả bài viết: Trúc Thanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87