Tháp Nhạn khúc tự tình

Tặng Q.
 
Nếu những giấc mơ về em cuối cùng vỡ vụn
Thì lịch trình đời anh lại như chim nhạn lạc đường
Như tháp cổ trăm nghìn năm rêu phủ
Giữa tang điền mòn mỏi dáng tiên nương
Thiên Y A Na - em không phải!
Anh cũng chẳng là tháp để đá sỏi rong rêu
Chuyện nghìn năm - mình còn là gì em nhỉ?
Mà mong mỏi người sau nhắc lại
Nhưng nếu phải nợ nần nhau
                                    xin em thương con chim lạc đường ngày cũ
Để ta tìm về kể riêng cuộc trăm năm...

Tác giả bài viết: Trần Ái Hữu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87