Nơi sự sống bắt đầu

Mẹ nói nếu con trai mẹ còn
Chắc mẹ có con đàn, cháu đống
Căn nhà này sẽ không trống vắng
Mẹ cũng không buồn khi nắng tắt - hoàng hôn.

Mẹ nói nếu con gái mẹ còn
Hoa bưởi sẽ không buồn trắng đất
Áo mẹ rách cũng có người khâu vá
Đêm sẽ không buồn vì tiếng dế nỉ non

Mẹ nhớ hoài những người con
Chấm dứt tuổi xuân dưới lòng đất lạnh
Cái chết sao chóng vánh
Không kịp nhắn mẹ điều gì...
đã vội mãi ra đi ?

Có bao cảnh chia ly
Bao người mẹ khóc nhớ con như mẹ?
Vì đất nước đã hi sinh tuổi trẻ
Ước mơ riêng có là gì khi đất nước chẳng bình yên.

Sự sống bắt đầu từ những hi sinh
Trong lửa đạn khói bom vẫn niềm tin chiến thắng
Từ giọt nước mắt khóc con của mái đầu bạc trắng
Từ những nắm xương tàn, từ bao mộ vô danh.

Con đường khô cằn nay hoa cúc mọc lên
Mảnh đất chết cũng hồi sinh sự sống
Xin biết ơn muôn đời những người con của mẹ
Đã viết lên cuộc sống hòa bình.

Tác giả bài viết: Nguyễn Như Cẩm Thu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73