Người đàn ông trong đêm

Đêm nặng trịt!
người đàn ông vẽ đời mình bằng khói thuốc
bằng những nghĩ suy bay về quá khứ, về tương lai và hiện tại
làn khói nào đọng lại, làn khói nào bay đi?
còn được gì?
người đàn ông nhìn vào đôi bàn tay,
nhìn vào tờ lịch tháng mười hai
tiếng thở dài xa ngái mấy mùa qua...
 
Đêm đọng lại
ly cà phê  còn xót gì sau những thăng trầm đắng chát
câu thơ quay quắt lòng cứ nhàu nát mảnh hồn khuya
người đàn ông  chìa tay vào hư không, vào căn phòng trống
phút chốc mủi lòng xa quá giấc mơ xưa...
 
Đêm chợt lạ
người đàn ông thấy lũ gà quẩn quanh trong sân vườn ngày cũ
và thấy nhớ những  giấc ngủ bên lời ru của mẹ
người đàn ông trong đêm chợt thèm tiếng khóc trẻ
thèm cái vỗ về san sẻ của một bàn tay...

Tác giả bài viết: Trần Ái Hữu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89