Ngày hôm qua rất mỏng

Anh vớt mùa xuân trên lá cây
Nghe rơi diệp lục cuối chân ngày
Tàn phai đã sẫm ngày mưa muộn
Anh cũng sẫm màu như mây bay
Em có về nơi vàng phố nhớ
Nghe mùa trổ mộng giữa đêm chờ
Nếp rêu bạch tạng chừng như đã
ẩm xác thời gian những thờ ơ
 
Em có nhặt về mùa hoa cũ
Hong ấm khu vườn xưa nắng phai
Im lặng triền miên là thuốc đắng
Nghe tình phân hủy lúc phôi thai
 
Ừ nhỉ ngày hôm qua rất mỏng
Ngữ ngôn mọc cánh thuở lâm bồn
Anh còn sót lại âm u gió
Trầm luân cơn nhớ giữa môi hôn.

Tác giả bài viết: Phương Uy

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 62