Mưa giông

Ngày trắng trời nơi cơn mưa vừa nở
tôi nhớ về buổi chiều giọng mẹ hò khan
câu hò buồn hơn ngói xám
và giấc mơ chảy suốt tuổi mùa

kí ức như đóa bằng lăng
rụng ngập đầy trên mái nhà gạch đỏ
những ngày đầu trần theo cha nắng cháy
cánh đồng là cánh võng đưa

quang gánh tuổi thơ cha trĩu trên vai
tôi lộng gió như cánh diều ngoài bãi

chiều nay giông gió trở mùa
những bó củi ướt sần đôi tay mẹ
tôi đi tìm chiếc bóng mẹ gầy
thẫn thờ trước nếp nhăn trũng sâu vầng trán

một ngày nghĩ về cơn giông
kỉ niệm lèn chặt ấu thơ già cõi
tôi trôi về một giấc ngủ buồn
nơi đó những câu hò vẫn còn ủ ấm.

Tác giả bài viết: Kai Hoàng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80