Một sớm bình yên

Một mình vác nửa câu thơ

Ngửa nghiêng giữa giọt nắng vàng

Mùa hoa đang còn vội vã

Nở bừng một khúc đi hoang

Một mình vác nửa câu thơ

Trong veo góc trời mây trắng

Người đi quên bờ môi đắng

Người về quên mất tuổi thơ

Một mình vác nửa giấc mơ

Rong chơi một thời trẻ dại

Tưởng đời người là còn mãi

Trăm năm ta vẫn thở dài

Một mình với một sớm mai

Bâng khuâng chuông đồng vang vọng

Câu kinh vừa loang ngày rộng

Bình yên một thoáng đong đầy.


Tác giả bài viết: Huỳnh Ngọc Phước

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91