Mong chờ

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Cây lúa mùa được cưu mang sau ngày bão
không phụ lòng kết hạt oằn say
nhặt nắng vàng quên nỗi đau thời con gái
gom hạt về chạm ngõ mùa xuân.
 
Mấy hoa mai chưa thuộc mùa nên chồng lấn
xuân mới vừa xuất phát đã vàng ươm
ghẹo nỗi nhớ về gia đình khuya sớm
kẽo kẹt buồn nhớ đứa con xa.
 
Cuối đông rồi lo quả me dốt bột
chắt chiu tìm những màu xanh còn sót
gởi yêu thương sên vào vị ngọt
tết con về tròn trịa một mùa xuân.
 
Én dệt xuân vẽ đường bay lấn cấn
chưa rõ mùa thoáng một chút phân vân
mà đâu biết mẹ tin vào khoảnh khắc
én báo mùa con về lại nghỉ chân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Bằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 90