Mắt sông

minh họa: Thanh Tiên

minh họa: Thanh Tiên

đôi mắt em
đôi mắt sông hồ ngập lối
chẳng dòng bơi nào dành cho tôi
vẫn chết hụt cả đời
bạt Cửu Long sờn đôi chân thương hồ tôi tứa máu
chiều ở đậu lục bình tiếng cuốc cũng mồ côi
đừng hỏi tôi đi đâu
ngày không còn khoảng lặng
đêm là cái bóng chập chờn vương vãi dội tường câm
đừng trách tôi bặt tăm sau dòng thư tình tự
tôi mang chữ ra giữa đồng lăn dập chín nhánh sông.

Tác giả bài viết: Khét

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 99