Lâu rồi

minh họa: Thanh Sơn

minh họa: Thanh Sơn

Lâu rồi chưa được tựa vai
Ngần ấy chưa chạm hoa cài đáy tim
Nghẹn ngào sóng mắt im lìm
Cười trên môi tiễn nổi chìm ra khơi
 
Lâu rồi đem dạ đợi chờ
Trông tăm cá nỡ thẩn thơ quên về
Tay gầy gỡ sợi cơn mê
Nhiêu khê vắt võng treo lề đục trong
 
Lâu rồi gió riết hư không
Mắt mờ sương khói vênh cong bụi trần
Xanh, trắng tóc thắt dây ngân
Tiếng chuông vang vọng bâng khuâng gió mùa
 
Lâu rồi quên những hơn thua
Bỏ đi những cảnh tưa lùa, trớ trêu
Dựa vào chiếc bóng liêu xiêu
Nghe giàn giụa bãi bùng hiu hắt mòn
 
Lâu rồi bỏ lại núi non
Về bên chái bếp nấu tròn ánh trăng.

Tác giả bài viết: Tuyết Lan

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100