Lại phải xuân

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Lại phải lật thêm trang mới mùa xuân như bao lần tôi đã
Bắt đầu đón nắng hồng và giả bộ hồn nhiên
Giả bộ nồng nàn như chưa từng quá nhạt
Giả bộ hát ca, giấu lại sau lưng trăm thứ muộn phiền
 
Lại phải dốc hết ruột gan bước ra làm người mới
Đánh lừa đời bằng bộ mặt ngây ngô
Như con đường dưới chân hãy còn nhiều bỡ ngỡ
Thay áo hoa làm như mới biết son phấn lần đầu
 
Giấu vào đâu những đa đoan để hẹn hò chờ đợi?
Dối nhau hoài...
                        em tìm đâu ra bản tính bướm ong
Hành lang cũ vài nụ hoa chói nắng
Có kẻ bước ra ưỡn người như bắt đầu hơi thở của bình minh
 
Lại phải ngô nghê giũ lòng hoang mây gió
Như khúc nhạc xuân chưa rớt lại cung trầm
Mặt cứ tỉnh bơ đánh bóng niềm tin mòn trụi
Ba mươi mấy đã từng
                                  em... lại phải... để mà xuân.

Tác giả bài viết: Trúc Thanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102