Khoảng trống

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Đâu còn nhiều khoảng trống

mà cây trâm bầu gởi đàn con cho gió dắt dìu

bay đi đâu khơi lên niềm hi vọng

khi bốn bề trể nải sự an yên?

 

Phía đầu vàm giọt phù sa hững hờ vị biển

cũng bày đặt bạc đầu ghẹo con sóng liêu xiêu

có ai trách mà chạnh lòng bấu víu

khoảng trống nào phân biệt biển và sông?

 

Khúc sông cũ nay ngang đầy vết lấp

mấy trái đừa buồn không nơi cắm rễ

trôi vô tình hỏi bãi bồi có còn lý lẽ

khoảng trống nào neo lại chơi vơi?

 

Bao lâu rồi mà vấn vương hương triệu tử

mỏi tay hoài mà cố níu khư khư

chờ đêm đến giăng màn trải đệm

khoảng trống nào rơi xuống thật êm?

 

Cánh đồng xa đau mình gốc rạ

xuân đến rồi chưa kịp trả tàn tro

cố một chút xanh rì dấu diếm

khoảng trống nào vừa vặn cháy que diêm?

Cà phê một mình nghe trống vắng

khoảng trống nào cất nỗi nhớ thời gian?


Tác giả bài viết: Nguyễn Công Bằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91