Khi mùa bấc hiu hiu

Biết gửi gì cho em giữa tháng mười đầy gió
quê hương chỉ còn cơn bấc lạnh se se
và dáng cha nơi đồng bưng câu lưới
môi miệt mài gõ từng nhịp run run
 
Cũng chẳng có chi từ nhà ngoài nỗi nhớ của mẹ
cổ quấn khăn, chổi tre miết xào xạc bên thềm
bếp lửa đỏ chẳng còn ai buồn sưởi
lâu lắm rồi mẹ vẫn bảo: chắc em bận thôi!
 
Ừ thì em ơi! con nước vương đồng bao lâu cũng sẽ trở về biển
cơn bấc đúng mùa vẫn gieo lạnh về thôi
còn riêng em chắc Sài Gòn mùa này ngăn cách lắm
nên mải miết hoài lạc giữa dòng trôi!
 
Về thôi em để thương con cá linh đời trôi dạt,
thương con bìm bịp lạc tổ não nùng từng đêm tối
thương lấy vết chân chim hằn trên khóe mắt mẹ,
thương màu sương tuyết giăng trọn mái đầu cha.
 
Về đi em để quê thấy mình không lạ
bấc gieo mùa cũng bớt lạnh xa xăm.

Tác giả bài viết: Trần Ái Hữu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88