Hồn trăng

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Tháng Tám về dịu ngọt những mùa trăng
Soi bóng người tỏ mờ trong hoang địa
Câu thơ tình dở dang chưa kịp viết
Cánh hoa rơi gợn sóng sánh mặt hồ
 
Đóa ưu đàm phơi cánh gió lao xao
Không sắc hương nên lòng vương vấn mãi
Bảng lảng câu kinh những đêm mải miết chạy
Sấp ngửa đời người biết tựa nhờ nơi đâu...
 
Thềm trăng sáng rọi bóng người muôn năm
Gửi trần tục theo lời kinh sám hối
Áo nâu sòng phủ tấm thân trần trụi
Nuối tiếc gì những năm tháng xa xưa
 
Tháng  Tám về kìa bão bùng tiếp nối
Ngước mắt nhìn những bậc đá cheo leo
Mưa tơi bời mờ khuất nẻo tình cũ
Người đi rồi một nửa hồn tan theo...

Tác giả bài viết: Song Ninh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100