Hanh trắng

Đêm sâu rồi gác mái phố đẫm sương
Lất phất mưa cuộn dòng bụi đỏ
Ta chờ ai? Lòng trầm dằn vặt
Ta đợi chi? Chân về khuya khoắt
Tàn đêm đối bóng đơn côi.
 
Cuộc chơi buồn có dành cho ta?
Vòng tròn ảo không khởi đầu kết thúc
Không ai vỗ giấc muộn phiền hư thực
Chỉ mình ta và đắng chát bờ môi
Dường ngoài kia lá cũng uống say rồi.
 
Đêm suông dài với phố mưa ngâu
Chiếc cốc trắng như nỗi buồn hanh trắng
Nào nâng lên... để rồi đặt xuống
Có còn ai cùng nhấm nháp bên đời
Những nụ cười thuở ấy tắt trên môi.
 
Khẽ thôi nào, thành phố của riêng tôi
Hãy xoay nhẹ như một làn khói mỏng
Chút ấm áp giữa phiên tình âm vọng
Bao buồn vui còn đọng lại nơi này
Mà người đi dằn vặt giấc sương bay...

Tác giả bài viết: Vĩnh Thông

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 94