Hạn mặn miền Tây

Cạn một khúc sông quê
Cá, tép, tôm... tìm về nguồn nước ngọt
Đâu rồi bóng lục bình...
Trôi dạt nước ròng vô định bến xưa
 
Những váng nước đọng phèn tích tụ
Đìu hiu cỏ lạc đôi bờ
Khát giọt nước con còng than thở...
Hạn mặn quê mình...
Buồn lắm bạn tình ơi!
 
Cây cối đói lòng như trẻ thơ khát sữa
Ngọn lúa trên đồng khóc hạn van mưa
Sông quê buồn ngừng trôi con nước
Vắng bóng lìm kìm quẩy nắng ban trưa
 
Bao giờ nữa cho nguồn nước ngọt?
Người dân quê mong đợt mưa sang...
Thèm phù sa nước ròng, nước lớn
Tưới mát quanh vườn cây trái xanh hơn...
 
Hạn mặn miền Tây
Chiều quê mong con nước...
Dâng ngọt cho đời
Thêm những trái thơm tho...

Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97