Hạ thương

Em đi rồi đấy ư?
Còn dấu chân đây
Con phố... em qua
Hoa đỏ rơi đầy.

Em đi rồi đấy ư?
Nụ cười rơi rớt
Em bỏ quên... tôi... cơn mưa mùa hạ
Rũ rượi buồn khóc mướt.

Em đi rồi đấy ư?
Chờ tôi theo chứ
Cớ sao e vội vàng
Nào lâu, quên đâu?
Hôm vàng nắng
Áo đỏ... em thiêu đốt tôi
Cháy rụi rồi...
Tan chảy rồi... Em ơi!
Kịp đâu ôm ấp nhau giữa trời xanh - vàng - đỏ.
Sợi chỉ hồng chưa chạm
Em vội chi hóa mưa trắng nhạt nhòa.

Tác giả bài viết: Hồng Thương

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76