Hạ nhớ

Cành phượng thắm đong đưa ngoài cửa sổ
Chợt giật mình nghe hồi trống vang lên
Ngày cuối cùng sao bỗng thấy buồn tênh
Mình xa cách biết bao giờ gặp lại
Thầy cô giáo, bạn bè trong tim mãi
Trang giấy hồng dòng lưu bút gởi trao
Mùa hạ sau có còn thấy được nhau?
Còn không hỡi phút nhìn nhau bối rối?
Rồi mai đây đường đời chia nhiều lối
Mỗi lần nhìn cánh phượng... có nhớ chăng?
Thuở học trò tà áo trắng tung tăng
Lá thư viết... ngập ngừng... không dám gửi...

Tác giả bài viết: Hương Ngọc Lan

Nguồn tin: VNTG số 93