Giao mùa

Những ngày đi về cuối năm
Sợi đông giăng qua từng kẽ tay lạnh buốt
Nội đưa tay bới lại mái đầu lơ phơ đã nhuốm màu phai nhạt
Cha đưa mắt nhìn đáy ghe đầy bùn nhão
Gió mùa này lạnh đến từng chiếc lá xanh
 
Thời gian cuốn đi tháng ngày và lấy đi cả những ước mơ
Đáy mắt buồn tênh nội trông vào đàn gà, bầy vịt
Bao số phận đang đợi mỏng manh
Cha cuốn những chiếc lưới giăng vài con cá, cua bạc
Những đêm dài, những giấc ngủ trở trăn
 
Cây mai vàng đã ra nụ
Bầy chim non cũng ríu rít sau hè
Cái Tết được dệt bằng mồ hôi trên lưng cha rớt độp
Bàn tay nhăn nheo, nội nắm hay buông tháng ngày
Đất, trời cuống quýt
Hết mùa trên lưng
 
Xuân sẽ về trong nụ cười rưng rưng?
Trên những bàn tay đánh đổi
Xuân sum vầy có đầy hay chưa đủ
Nội và cha vẫn dành mênh mông trong giấc ngủ con hiền
 
Những ngày đất trời thay áo mới
Áo cha vẫn bạc màu
Da nội càng phai phôi.

Tác giả bài viết: Lê Thị Tuyết Lan

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96