Giấc trưa...

Dưới vòm me mộng mơ ngày ấy
Thuở con còng bò dọc ngang ruộng rẫy
Mốc thít chân gầy rực cháy  khát khao
Mưa đầu mùa thức giấc lá me non.
 
Bến đò chiều vắng khách thảnh thơi
Trái bần rơi lượm lặt nhơi nhơi
Vị chua chát ngàn năm tên gọi
Chưa bao giờ hết bay bổng giấc mơ!
 
Lần theo kiến vàng bò vào ra dang dở
Mất con khờ tựa vật thế thân
Khóc thật nhiều bỗng dưng mất tổ
Tóc mai quấn mồi dụ dỗ cá rô.
 
Róc ngược trái ô môi ngoan cố
Bao tuổi rồi mà e ấp mẹ cha
Chưa chịu lớn cho lần đi xa khám phá
Lấm lem mặt cười rôm rả vi vu.
 
Thả tâm tư trên cánh đồng du mục
Cong tầm nhìn canh cánh diều cao vút
Đàn gà con trân người co rút
Phía bên ngoài chấm hỏi những khoảng không.
 
Dưới vòm me ngủ quên cánh võng
Cõng mây chiều giật mình lấp kín cơn mưa...

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Bằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104