Giấc trắng

Thức giấc muộn
Muộn đêm
Chập choạng
Căng mắt trườn khe cửa hẹp
Thấy nỗi buồn lăn, không nghe gió gọi
Một miền trắng xác xơ!
 
Thức giấc cạn hứng những đáy mắt trôi
Sau trận mơ đổ đầy khuôn ảo
Lũ đom đóm sân nhà
Trơn trợt vũng buồn im tiếng
Lấp cuộc di cư lãng quên
(Cuộc di cư chít chi khăn tang trắng).
 
Chưa ngủ
Thầm thì ngày chưa lăn qua vòng quay mới
Chỉ có màu trắng hắc mùi lưu cữu
Đọng khóe mắt nhừ mỏi.
 
Đêm thức giấc không tên
Đâu cần định nghĩa!

Tác giả bài viết: Vĩnh Thông

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 88