Giấc mơ bông gòn

Bầy chim sẻ cánh nâu buồn ngơ ngác
Dắt tôi về những cũ kỹ mùa xưa
Bên gốc gòn già đứng tựa vào lưng núi
Tơ bông gòn vãi trắng vệt nắng mưa thầm lặng
Gót chân ấu thơ lấm tàn tro kí ức
Chiều nhỏ giọt rêu hoang...
 
Úp mảnh lá khô vào đôi mắt mùa hạ
Thấy xiêu xiêu bóng chị tôi ngồi
Nhặt bông gòn rụng đầy chiêm bao trắng
Tóc chị như tơ chỉ thời gian
Bay qua triền gió rạc gầy mùa cỏ cháy
Giấc mơ rỗng lăn vào góc chợ đời...
 
Gối bông gòn còn thơm mùi cổ tích
Mùi tuổi xuân của chị
Mùi thơ dại của tôi
Đêm nằm mơ thấy mình là que củi
Tí tách lửa reo nở ra hình hài lọn khói
Chợt tỉnh giấc thấy chị ngồi lặng thinh...
 
Nón cởi bỏ lại dưới gốc cây già
Những giấc mơ cạn dần hương bồ kết
Chị có về mùa gòn trắng trời xa?

Tác giả bài viết: Sa Lam

Nguồn tin: VNTG số 92