Dửng dưng

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Đôi mắt em như trảng cỏ mềm
giấu biết bao nỗi niềm trong đó
tôi loay hoay tìm quanh mình cơn gió
cất nơi nào nỗi bối rối dửng dưng
 
Chiều lặng đi như tấm bản dừng
sáng thắp lên một màu sẽ cũ
tôi mở mắt thấy em vừa mới ngủ
chiêm bao thôi, em cất giấu chi nhau
 
Ngã ba rồi, ngã ba lao xao
chỉ em một nơi bao giờ cũng lặng
chiều cơn gió cuối ngày rất trắng
tôi xòe tay đợi những cánh nắng này!
 
Ôi những cánh nắng đã bay
về đậu lại trên tóc người bối rối
dửng dưng ơi, đã làm chi lòng nhau?

Tác giả bài viết: Lê Quang Trạng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89