Dừng chân trên xứ lúa

Có những ngày phèn bám chân đê

Mùa lũ khóc... quặn ngầu nước đỏ

Con kinh chát. Lúa quắt queo bông trổ

Tràm một mình... cực khổ vươn xanh

Có những ngày cơm độn mơ ước... không thành

Mồ hôi mặn lại tưới đầy đồng ruộng

Người xứ lúa cũng oằn lưng theo hướng

Hoa sen hồng pha sắc nhuộm trời cao!

Con kinh ngọt. Mạch chảy mát tự hào

Theo mùa lũ phù sa vun no ấm

Đã đi qua một thời bước chậm

Lúa bật cười trên đồng đất quê hương!

Ta dừng chân ở một con đường

Bàn tay lạ... hứng vàng nắng mới

Nghe quen thuộc cái trở mình chờ đợi

Mấy mươi mùa... gặt vụ niềm vui!


Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Trung

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97