Dỗ mưa

Cơn mưa nở ra từ lòng phố xám
trong buổi chiều những gương mặt chưa khô màu thời gian
tôi bỗng dưng trở nên túng quẫn
khi giấc mơ của ngày mai ướt sũng nẻo về
 
những ngón tay mưu cầu một mùi hương quá cảnh
sau tóc em là bóng tối trùng trùng
bức tranh sơn dầu hôm xưa còn trong ức thức
đã phác họa những cuộc ngày không thể dậy quên
 
tôi chợt nở trong bữa mưa rất cũ
như loài hoa đêm uống những giọt buồn
gác xếp cũ, giọng nói như âm vực
em ngồi thiền dỗ lại những thanh âm
 
từ mưa xưa, tôi trở nên mẫn cảm
tiếng kinh cầu cũng dội thành cơn dông
và buổi chiều, xác mưa rụng như lá
những hoang vu
hay khoảng trống đường về.

Tác giả bài viết: Kai Hoàng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95