Đèn chai

Con vừa thắp ngọn đèn chai
Như ngày đã đốt ban mai ngang trời
Giật mình bỗng gọi bố ơi
Mới hay bố đã rong chơi chốn nào
 
Nửa đêm đổ trận mưa rào
Mắt đèn thức trắng hắt vào vách thưa
Bà ngồi xâu gió vá mưa
Đợi người soi ếch còn chưa thấy về
 
Con đi dọc những đam mê
Có khi quên mất lối quê nẻo làng
Bà cầm đèn vẫy đò sang
Chở con trôi giữa trăng vàng sao sa
 
Đèn chai buồn ngủ không bà
Bà châm bấc lửa ru à ời bay
Con mơ một giấc thiền say
Gặp bà nghìn mắt nghìn tay dịu hiền
 
Bố lên với cõi phật tiên
Bà đem bao nỗi muộn phiền ra khâu
Đèn chai sắp cạn hết dầu
Bà nằm đếm mãi giọt ngâu canh dài...

Tác giả bài viết: Hoàng Anh Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang xuân 2022