Đất lở

mùa mưa

những trái cà na rụng đầy mé sông

nổi lềnh bềnh trên mặt nước

những đứa trẻ ngây thơ chèo xuồng sang bến

hái những quả xanh đem về chấm muối

mặn - chua - chát

vậy mà ngọt lịm cả tuổi thơ

 

mùa mưa

sông đầu nguồn oằn mình đỏ đục

tốp lục bình trôi ngược trôi xuôi

những đứa em lớn lên

từ ngụm nước phù sa màu mỡ

từ chiếc xuồng ba lá chở nặng giấc mơ

từ trái cà na mang vị chua chát

bây giờ

lần lượt xa quê

 

để rồi

con sông buồn lặng trôi

một bên lở bên kia chẳng bồi

đau đáu quê hương sông nuốt từng thớ đất

có phải giận người đi

biền biệt chưa về?

 

đất lở

mẹ ngồi dưới gốc cây trước bến

nhìn từ mảnh đất quê

chìm xuống đáy sông

lòng quặn thắt từng cơn như đau từng thớ thịt

giọt nước tự trào từ mắt mẹ

chảy dài như giọt nước mắt quê hương.

Sài Gòn 04.08.2019


Tác giả bài viết: Huỳnh Ngọc Phước

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 94