Dạ khúc

bật lên trong đêm
ơi bao năm vẫn một khúc hát
lời của kẻ quỵ ào
từng sôi nổi từng quảy áo quay lưng
 
dạ khúc vắt kiệt những nốt trầm
ơi ngón tay gầy khảy lên vị đắng
chính em không ngoài ai khác
váy thiên nga bung xòe in vách
kí thác phù hoa kí thác va vấp một niên triều
 
nào đâu tìm thấy
khi kết thúc ngày
anh về cởi phăng manh áo
không nhớ hết những gương mặt
hả hê nói năng thực dụng
không thèm gói lại xấp bạc mình vừa bán sức
bởi một chút dự tính cũng chẳng rõ trong đầu
anh về úp mặt lên gối
dạ khúc nhão nhề cuộn lại những mong manh
 
em đừng hỏi anh
rằng bao giờ thôi quảy áo ra đi
 
như hôm nay đây chính anh không ngoài ai khác
đón một chuyến thật xa
chẳng biết ghé lại đâu, mặc tình xe đỗ bến
góc quán không em và ly cà phê sánh giọt
con đường se sắt màng mưa
dạ khúc nghiêng chao
tìm đâu
tìm đâu nữa
 
chiếc ba lô đánh rơi đâu đó một câu khó lòng nhặt lại
anh quay lưng hay đang để vuột mất bằng khoảng trống này
chỉ là em hay là anh không ngồi lại góc quán
chúng ta nào đâu lạc mất nhau
giữa khúc hát
nghiêng chao
đi tìm.

Tác giả bài viết: Nghiêm Quốc Thanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98