Cứ ngỡ

Cứ ngỡ là sẽ mất nhau
Vào buổi chiều mây giăng ngược lối
Cứ ngỡ chạy nhanh khỏi một cơn mưa đầu mùa rớt vội
Sẽ hanh khô cả một khúc đường đời...
 
Cứ ngỡ nghe một khúc nhạc không lời
Sẽ không phải nhớ câu chuyện ai đang nhắn gửi
Cứ ngỡ yêu một loài hoa không dễ ngửi
Sẽ chạy trốn khỏi cánh đồng vàng lá cỏ bay...
 
Cứ ngỡ níu giữ được một bàn tay
Sẽ không thể lạc nhau giữa thế giới ngoài kia lớn rộng
Cứ ngỡ bình yên sau những ngày biển động
Sẽ an nhiên mơ sóng vỗ mạn thuyền
 
Cứ ngỡ tin vào một định mệnh thiền duyên
Sẽ thương nhau đến cuối đời bạc tóc
Cứ ngỡ sau cơn mưa mặt trời sẽ mọc
Nào đâu tăm tối cả năm tháng dông dài
 
Cứ ngỡ tiếng gió là tiếng khóc bi ai
Mới hay mình vẫn còn tồn tại
Cứ ngỡ sau tất cả rồi tình yêu ở lại
Nào ngờ đâu chẳng giữ nổi chân người...
 
Cứ ngỡ hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu
Mới hay rằng tất cả đã lùi vào dĩ vãng...

Tác giả bài viết: Song Ninh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97