Cho tôi về...

Hãy cho tôi về đi lại đường làng xưa
Thuở những sợi cỏ gà vướng chân thơ ấu
Chạy tìm những loài châu chấu mượn chút màu xanh
Gốc rạ cong mình ngã rạp cho tiếng cười cất cánh chiều vàng
 
Cho tôi về ghé mình thì thầm với những ngọn cỏ
Liếp đất cha bươn cả đời chai tay
                              rót mồ hôi làm mềm quê hương cải trời
Cọng rau ngổ nội còn đăng đắng nỗi chơi vơi
Muốn ôm lấy vòng tay biển khơi nhọc nhằn
 
Cho tôi xoa lấy những nếp nhăn của đóa vô thường trổ trên trán
Giấc mộng thời gian nằm lại những dốc buồn thênh thang
Níu tìm những dấu nhoài từ lâu tan vào biển vắng
Từ xa xưa có nét yên ắng đợi chờ
 
Tôi sẽ về để tìm lại những bơ vơ
Nụ cười và nước mắt đem đong cho ngày tới
Sau những lần lau góc mình như mới
Về để đi, đi như chẳng có xa rời
 
Cho tôi về hỏi lại chính tôi
Rằng năm tháng đã pha phôi tủi mòn?

Tác giả bài viết: Tuyết Lan

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 104