Cha khóc phải không cha

Trời trỗi nắng ru nỗi đời thiêm thiếp
Mùa gió nào quạt nổi nhọc nhằn cha
Con tìm khắp cả hư không bão gió
Nhận ra đời mình trong hố mắt trũng sâu
 
Lưng chiều rộng và lưng cha cũng rộng
Cõng cánh đồng chín bói hạt phù sa
Ngày cây lúa hút đời người cạn máu
Cha hướng về dòng sông,
tìm nụ cười con rưới mát lại tâm hồn
 
Màu thời gian ngả về nơi khói thuốc
Cha nhìn gì tím cả đất cả đai
Con châu chấu nhuộm đời xanh lá cỏ
Chợt bùi ngùi!
Thời gian nào mắc cạn khiến con đau
 
Có phải những lời kinh đã về miền khuya khoắt
Con bận cười bận khóc để rồi quên
Tấm áo cũ là bầu trời riêng ẩn khuất
Con biết nhọc nhằn
Cha khóc phải không cha?

Tác giả bài viết: Trúc Thanh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 105