Bắt đầu mùa lễ hội

từng nhánh khói
túa ra từ câu khấn
không có tính từ mơn trớn
vạn thọ thụ thai trong lớp đất tháng Mười
rồi Chạp cũng tưng bừng lau trắng
 
từng nhánh khói
đơm mộ phần quá khứ
vôi sạm một kiếp con người
ba lô vật vã
anh đã trở về
nhón từ bi sau những lần lăn tròn tràng hạt
ba trăm sáu mươi lăm ngày sửa trái tim
đâu đó anh tưởng mình qua khỏi khúc sông đau
 
nhánh khói nắm tay thời gian
xếp bằng trên đỉnh mông lung
lần lựa mộng thường
anh tiến về mùa giản dị có hạt xuân đang nảy mầm
và còn rực rỡ lắm
nụ cười trần gian.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Trung

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102