Những tờ lịch cũ

Tuổi già, ba tôi về quê sống ở căn nhà lá nhỏ trên phần đất khá rộng của người bà con tốt bụng chia cho. Đất ranh bao quanh ba đặt dừa, đào một ao nuôi cá phi, thả rau muống bò lan trên mặt nước. Phần đất cạnh nhà làm bồ bạc hà, rau thơm, trồng thêm chút đỉnh mía, bắp, khoai từ… để “sắp nhỏ về chơi có cái mà ăn!”, ba tôi bảo vậy


Mới đầu, mấy anh chị tôi có vẻ như không bằng lòng ba sống xa cách như vậy. Nhưng ba giải thích: “Ba với má bây còn khỏe, sống ở quê giản dị, muốn đi thăm họ hàng cũ cũng tiện mà vui. Bây đừng bận tâm suy nghĩ làm chi, lâu lâu lên chơi là ba má mừng rồi!”. Tính ba ôn hòa,
cẩn thận cả trong những lời dạy bảo con cháu…
   Có một việc ba làm mà khi ấy tôi ít chú ý, bây giờ cảm thấy mình có lỗi. Những lịch Tết loại 4 tờ, 6 tờ in phong cảnh đẹp, đầy màu sắc, ba treo qua năm thì tháo xuống, cuộn để đó. Tháng hè, tôi lên thăm thì ba soạn ra một lọn những tờ lịch đã cắt gọn. Ba tôi bảo: “Con đem về bao tập cho tụi nhỏ khai trường đi học, giấy trắng tốt quá, bỏ phí…”. Tôi mang về rồi quên lững, chừng gần khai trường lại mua mấy thếp bìa bao vở, sách ngoài cửa hàng cho con xong mới nhớ lời ba dặn. Với loại lịch “lốc” thì ba tôi rứt tờ nào đều ghim vào sợi kẽm và lâu lâu gỡ ra chăm chú xem lại. Thường tờ lịch hay in phía dưới những câu ca dao, tục ngữ, phương ngữ, danh ngôn… cả ta lẫn tây. Ba phân loại rồi cắt thẳng thớm, chừa lề chừng đốt ngón tay. Được khá nhiều, ba tôi vót từng đoạn tre mảnh vừa vặn, cặp chặt vào thếp giấy lịch ấy, dùi lỗ, dùng nhợ xỏ khâu gọn gàng. Ba hay nói: “Bất cứ ở đâu và bất cứ điều gì cũng có thể rút tỉa, học hỏi, bổ sung cho kiến thức eo hẹp của mình…”. Nội dung trong các tờ lịch bao quát, chắt lọc khá nhiều vấn đề về mùa màng, thời tiết, đối nhân xử thế, tình cảm gia đình, đôi lứa… Tôi lại rất thú vị với những câu ca dao như: “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”, “Thứ nhất vợ dại trong nhà/ Thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi”, “Chồng tiến thì vợ phải lùi/ Chồng tiến vợ tiến thì dùi phải lưng”... hoặc các câu tục ngữ “Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường”, “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại”… Đôi khi nằm võng ngó bóng dừa dìu dặt, lòng buồn man mác khi ngâm nga: “Ngó lên Châu Đốc Vàm Nao/ Thấy buồm đang chạy như dao cứa lòng”, “Ghe lui khỏi bến còn dằm/ Người thương đâu mất chỗ nằm còn đây” hay “Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc/ Gió nào độc bằng gió Gò Công/ Thổi ngọn đông phong cho lạc vợ xa chồng/ Đêm nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi”… Trang đầu quyển sổ tay, tôi ghi 2 câu: “Trước những cuốn sách, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt đi" (A.Sê-khốp) và “Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian” (Emerson) như sự nhắc nhở
bản thân.
   Những thếp giấy lịch của ba tôi xếp vừa đầy hộp bánh quy thì người ngã bệnh. Tôi đưa về nhà mình chăm sóc được 4 tháng thì ba mất, niềm an ủi lớn nhất là ba đã nhìn đủ mặt các con lúc lâm chung.
   Sau này, tôi cũng học được phần nào tính cần kiệm, sưu tầm học hỏi như ba tôi. Lịch tranh cảnh tờ lớn, tôi xếp cắt thành tập để tại bàn viết dùng ghi chép ở mặt sau. Lịch “lốc” thì tôi chọn những tờ có câu thơ hay, danh ngôn, ca dao… sắp xếp thứ tự rồi lấy kim bấm đóng ngay ngắn. Thỉnh thoảng lật xem đi xem lại, chỉ đôi câu thôi cũng gợi cho tôi nhiều liên tưởng về cuộc sống đã qua, đối chiếu xã hội hiện tại. Con trai tôi có lần nói: “Hay thì có hay, nhưng giờ khó ai mà học được, theo được đúng cách đối nhân xử thế như ca dao, tục ngữ về luân lý, đạo đức… từ xưa truyền lại!”. Tôi im lặng, lòng những muốn nói với con rằng: “Con ơi! không nhất thiết ai cũng làm được vậy. Nhưng điều hay lẽ phải mình đọc qua, đọc nhiều lần sẽ thâm nhập vào tâm trí ít nhiều. Trong cuộc đời, theo đó có khi mình sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân hoặc làm được vài điều tốt cho mọi người, dù là nhỏ nhoi không đáng chi, vẫn hay hơn sự lạnh lùng, vô cảm…”. Ngày mãn tang ba, tôi lấy thếp giấy nẹp tre cũ ra cho con tôi đọc một câu của J.F Blade “Khi cha cho con ăn, cha con cùng cười. Khi con cho cha ăn, cha con cùng khóc”. Con tôi cúi đầu che mắt, đôi vai rung lên. Có lẽ nó nhớ hình ảnh ông nội gầy gò nằm bệnh trên giường, mấp máy đôi môi cố nuốt từng muỗng cháo tôi đút, lặng thầm nước mắt rưng rưng. Ôi! Những tờ lịch cũ của ba tôi…
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim

Nguồn tin: VNTG số 56 - xUÂN 2013