Mùa nhãn chín

VNTG- Bây giờ là mùa mưa. Cây trái sau vườn nhà mình mướt rượt cành lá. Khế chín vàng rượm, nhãn chín thơm lừng.
Mỗi chiều đi làm về mở cửa nhìn ra sau vườn nghe mùi nhãn chín thoang thoảng, lòng mẹ lại nao nao...

 
Nhớ năm nào cây nhãn nhà mình vừa ra trái chiến, đi học về chưa kịp thay quần áo là con đã chạy vội ra sau vườn xem nhãn chín chưa. Trái vừa căng da chưa kịp mọng nước là con đã vặt ăn từ từ. Mẹ nhớ cặp mắt con cũng đen tròn như hạt nhãn, đôi má phính với cái miệng xinh xinh có đôi lúm đồng tiền...
Nhớ hồi cây nhãn nhà mình bị giông trốc gốc, con đã buồn như thế nào. Vì thế ba đã vội vàng trồng cho con cây nhãn khác. Cây nhãn sau nầy trái to hơn, nhiều nước mà cơm lại dầy, cứ từng đợt ra hoa rồi từng đợt cho trái, nhưng con thì lại biền biệt...
Nhìn những chùm nhãn chín mọng, căng tròn ba nói: “Nhãn rộ rồi mà thằng M không về”.
Sáng nào mẹ cũng ra vườn nhặt những trái nhãn rụng buồn trên cỏ...
 

Tác giả bài viết: Thu Trang