Đường cũ
- Thứ sáu - 26/10/2012 14:59
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Lối đi nhỏ lắm, không để ý dễ bị sượt qua. Vậy mà khi còn nhỏ, ta thấy con đường rộng thênh. Đó là nơi chiều chiều ngoại hay dắt ta đi dọc theo bờ cỏ, ra tới ngã ba chùa để đón mẹ đi làm về. Con đường đầy dấu chân hai bà cháu, phảng phất mùi bông công chúa quen thuộc, một ngày chợt xa khi mọi người đưa ngoại ra đồng.
nhà ấy.
Từ nhà lên thị xã, mười hai cây số chớ ít ỏi gì. Vậy mà suốt những năm cấp hai, ngày nào mẹ cũng giành đạp xe đưa ta đến lớp. Thấy mẹ gò lưng, thở hào hển trước những cơn gió ngược, ta nhất quyết xin chuyển trường. Ta hiểu những giọt nước mắt rưng rưng của mẹ khi biết người sinh ra ta cũng dạy ở ngôi trường này. Mặc kệ những lời xì xầm, ta đi qua cấp hai rồi cấp ba nhẹ tênh, ngẩng cao đầu với thành tích học tập của mình.
Rồi bạn xuất hiện. Con đường có “mười hai cây mưa” giờ không chỉ nằm trong truyện mà hiển hiện bên ta mỗi ngày. Ta nhớ những ngày bạn đội mưa chờ ta trước cổng. Nhớ những cốc cà phê vỉa hè bạn mua trong những trưa nắng oi. Cũng không thể quên con đường sình lầy trơn trợt của mùa hè xanh năm ấy, bạn cõng ta băng giữa cơn mưa ra trạm xá, chỉ vì một chút bất cẩn làm ta bị thương. Nhớ lại thấy vừa thương, vừa quý bạn. Rồi con đường “mười hai cây mưa” trút lá, trở thành chứng nhân khi ta khóc tình đầu. Sau bờ vai ấm áp sẻ chia, bạn giấu mối tình đơn phương thầm lặng. Ta vô tư chỉ biết khóc cho mình…
Đường đời dù không phẳng phiu, nhưng ta chưa bao giờ cho phép mình lùi bước. Vì đàng sau những gập ghềnh sóng gió, ta đã ơn nặng biết bao yêu thương. Những yêu thương diệu kỳ luôn làm cuộc sống quanh ta tràn đầy ý nghĩa.