Còn những yêu dấu ngọt ngào

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Có một ngày, nhìn vào gương, bàng hoàng nhận ra dấu thời gian đã cày dọc ngang trên môi, trên má và mái tóc óng mượt thuở nào đã nhuốm màu sương khói, bâng khuâng. Lòng chợt nao nao nhớ đến lời hứa lúc chia tay: Chọn nhiệm sở, ổn định trường lớp, sẽ trở về gặp lại. Vậy mà đã ba mươi năm. Thế là hối hả tìm nhau.
Và ngày 20 tháng 11 rực nắng, bọn mình trở lại trường xưa (dù chỉ hơn nửa lớp). Tay bắt, mặt mừng. Niềm vui vỡ òa trên từng khuôn mặt tưởng chừng khó thể nhận ra, nếu tình cờ chạm trán nhau không phải nơi chốn hẹn hò này.

Ngồi vào chỗ cũ, thấy mình như vừa chớm tuổi hai mươi. Những bài thơ nhỏ của ai đó nắn nót trên lá bạch đàn, những tập san lớp (vài cá nhân lưu giữ) được chuyền nhau rất đỗi nâng niu. Còn đâu đây tiếng cười giòn tan trong giờ Hán Văn - Thầy K. (học trò đứng ra ngoài, viết không ra chữ. Thầy rầy rà: “Chẳng học thì ở nhà có chồng, có vợ cho rồi!”).

Còn đâu đây giọng trầm trầm của thầy M. khi nói về thiền học (cả lớp vò đầu, bứt tay lâu lắm, mới “ngộ” được câu thơ: Có thì có tự mảy may/Không thì cả thế gian này cũng không).

Và vẫn còn đâu đây những dấu chân bọn mình ở vạt cỏ sau trường. Tất cả đều nguyên vẹn, tinh khôi.

Gặp nhau. Quên hết chuyện áo cơm, vai trò chức năng xã hội phân công, để chỉ là bạn bè ngày nào – ngày mà sáu nhánh sông Kiến Tường, Kiến Hòa, Kiến Phong, Long An, Gò Công, Định Tường cùng hợp lưu tại lớp Việt Văn, trường Đại học cộng đồng Tiền Giang 1972-1974.

Chia sẻ. Cảm thông. Thời gian đã cạn mà biết bao nhiêu điều chưa nói hết. Để ra về, lòng còn lưu luyến, mắt còn vời trông. Dẫu biết rằng thời gian làm mòn phai tất cả, nhưng bọn mình ngầm hứa rằng sẽ giữ sao cho trái tim luôn nguyên vẹn, tốt lành.

Cảm ơn ngày 20 tháng 11 rực nắng. Cảm ơn cuộc đời đã cho mối dây thân tình dễ thương, ngọt ngào của bọn mình vẫn gắn kết với nhau.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Tiếp