Cập kênh

yêu như mù
yêu như câm
yêu như điếc
yêu nên không biết
cũng vì đang yêu!
 
muốn dứt áo ra đi
mặc gập ghềnh phía trước
mặc hầm hố sau lưng
 
đi như kẻ mất hồn
anh đạp nhầm gai nhọn
anh đạp nhầm mảnh chai
đau buốt da buốt thịt
tự hỏi lòng vì ai?
 
ôi sóng sóng sóng tình
xô anh vào ghềnh đá
vỡ tan tành bình yên
có phải em là biển?
  
vì ai mình chộn rộn
bần thần đi trên mây
hát một mình cười nói một mình
tự sướng tự say câu thơ nào bất chợt
 
phải cái máu đa tình
lập trình từ tiền kiếp
ta yêu là ta viết
bản thú tội với đời
người biết hay không biết?
 
như cập kênh hai đầu
em không thì anh có
mỗi năm chỉ một lần
chờ mưa ngâu hạnh ngộ
 
mua bao nhiêu từng trải
bán bao nhiêu nỗi niềm
mở hồn mình phiêu lãng
nhốt nỗi buồn yêu em!

Tác giả bài viết: Vũ Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86