Xuân thì

Và xuân hé những nụ cười ban sớm
cho bình minh về thắp giấc mộng ngày
lời em hát tưởng chừng nghe rất nhỏ
vẫn chạm vào lòng phố buổi mưa bay

ngoài cửa sổ những cánh hoa nở chậm
rót vào em tươi mới tuổi dậy thì
tôi lóng ngóng chờ khúc giao mùa tới
bỗng thấy mình ngập ngụa giấc thiên di

khi cánh én chao mình bên thềm nắng
gửi mùa đông cũ kĩ phía bên đồi
những lộc non xanh tháng giêng rất thực
dấu yêu là những khúc hát trên môi

và kí ức buồn vui xưa khép lại
nơi ngón tay mở toang những trang mùa
tôi và đóa xuân thì hấp hé nụ
bung tiếng cười tràn qua những cơn mưa.

Tác giả bài viết: Kai Hoàng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84