Thơ cho người đã cũ

Thơ cho người đã cũ

Tôi biết
Đến một lúc nào đó
Cơn mưa kia chỉ còn là giọt nước
Hắt hiu bên hiên nhà người

Tôi biết
Cuối vườn có giàn hoa giấy
Xác xơ như những lá thư tình
Giờ im lìm nơi góc khuất lòng nhau

Tôi biết
Hạt giống người gieo trong trái tim tôi
Đã từ lâu
Nỗi đau làm hóa thạch

Và tôi cũng biết
Tất cả đều là chứng tích
Của một thời giông bão tình yêu…

Nơi mỗi dòng sông bắt đầu
Có tiếng gọi từ đại dương mênh mông
Lẽ nào người chẳng biết
Dòng sông xưa cạn nước
Vì đâu?

Tác giả bài viết: Khương Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 8