Thơ an ủi mẹ

Dáng mẹ tất tả buổi chợ sớm, vội vã bữa cơm chiều

Giúp tôi vừa giong buồm lớn khôn vừa thả neo thơ ấu

Lòng mẹ nhẫn nhịn mở ra biển rộng cảm thông

Tôi không thể lấy mái tranh nghèo mộng mơ ý tứ




Thi ca làm sao đưa ta đến nhà hàng

Thi ca làm sao thay tiền mừng tiệc cưới

Mẹ cũng thèm món ngon. Mẹ cũng ước hoa hồng

Mẹ cũng cần dăm đồng bạc lẻ chẳng phải đắn đo

                  cho bàn tay đứa trẻ ăn mày bớt trống trải

 

Tôi lẽ nào cậy ngọn đèn hư ảo vầng trăng

Viết ngàn câu sóng xô lên mắt mẹ?

Tác giả bài viết: Lê Thiếu Nhơn

Nguồn tin: VanVN.Net