Thơ Nguyễn Giang San

Nhà thơ Nguyễn Giang San sinh năm 1983, hội viên Hội VHNT tỉnh Đồng Tháp, từng là đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VII. Anh hiện là giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nguyễn Giang San đã in hai tập thơ và đoạt một số giải thưởng văn học của tỉnh và báo Mực Tím. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ anh gửi đến chia sẻ cùng bạn đọc.

Này em nắng đã vàng rồi
 
Này em nắng đã vàng rồi
Ta về ru phía lở bồi trong nhau.
Tháng ngày tình dẫu hư hao
Cũng xin giữ chút ngọt ngào thuở xưa!
 
Nhẹ hều rớt xuống giọt mưa
Soi trong nét mắt em vừa biếc xanh
Lòng ta như lá trên cành
Qua run rẩy những chân thành đầu tiên.
 
Tựa vào ngày tháng bình yên
Dấu chân lặng những chung chiêng nỗi mình
Đã say hết mộng cho tình
Mới hay đời vẫn rộng rinh nỗi buồn.
 
Tự lòng gióng một tiếng chuông
Để ta còn biết tròn vuông với người
Nghe trong trẻo một tiếng cười
Này em nắng đã vàng rồi phía nhau!
 
Ngày cha xa nhà, con ốm
 
Hôm cha công tác xa nhà
Thương con ốm mấy ngày qua nữa rồi
Yêu con cha nhớ nụ cười
Tay con bé xíu níu đòi cha ru
À ơi… là gió mùa thu
Sẽ đưa nhịp võng con từ từ mơ
 
Nắng nghiêng tím đọt mười giờ
Con nhện xỏ chỉ bên bờ rào thưa
Mẹ còn nấu bữa cơm trưa
Nồi canh bông bí cũng vừa kịp thơm
 
Ừ thì cũng chỉ vài hôm
Cha về con lại được ôm cha mừng…
Nụ cười thút thít bé cưng
Cha hôn lên má con đừng giận cha!
 
Mai rồi cha gọi đò qua
Yêu thương chở hết về nhà cho con!
 
Phố
 
Ta đi về phố lạc mình
Thời gian xâu chuỗi lịch trình đều vo
Buồn vui học thói giả đò
Thiệt hơn từng chút đắn đo ngắn dài
 
Thản nhiên nhìn những rủi may
Mặt che kín mặt còn ai gọi mình
Một dòng xe cộ lặng thinh
Chen nhau về phía rộng rinh phố phường
 
Ta giờ phố hóa yêu thương
Đã quen phòng lạnh khiêm nhường gió trăng
Mốt mai sợ đến cỗi cắn
Thôi về nương náu thăng bằng phía em.
 
 
Viếng chùa đêm cuối năm
 
Chắp tay thiên hạ lên chùa
Đêm ba mươi gói lại vừa trọn năm
Chuông trầm rớt một tiếng ngân
Hơn thua rũ hết lỗi lầm người dưng
 
Học câu cay mặn muối gừng
Ghét yêu nét mắt giữ đừng liếc ngang
Lửa xanh người nhóm thử vàng
Ta đem hết những gian nan thử mình
 
Đi qua ngày tháng điêu linh
Bao nhiêu nước mắt hồi sinh nụ cười
Theo mùa cây thả lá rơi
Buồn vui lại rụng về nơi cội lòng
 
Nương vào sắc tức thị không
Bóng nhang vẽ một đường vòng khói đi
Ta về viếng Phật từ bi
Tịnh tâm nghe lại những gì xôn xao.

Nguồn tin: VanVN.Net