Tết trâu

Trong giấc ngủ mình bỗng dưng đi lạc
Cánh đồng mơ chỉ thấy khói rơm chiều
Những con trâu Xe, Pháo, Ngựa đang đi
Mùa len lũ, năm mình vào lớp Một…

Mớ sách vở má mua ngoài chợ Cột
Nơi con nghé con tách mẹ xa bầy
Má giấu nước mắt, tía giấu buồn vào đêm khói trắng
Mình thấy con Pháo cười bằng chữ “t-r-â-u” tươi rất tươi

Mùa qua mùa, năm lại qua năm trôi
Cánh đồng những dấu chân đọng thành vũng nước
Những bóng hình bầy trâu chạy trên đồng ngày trước
Chỉ còn con Pháo mình ên lủi thủi sau những lối máy cày

Nhiều năm rồi, nhiều năm không ai hay
Những con trâu đã bước vào ký ức
Mỗi lần đốt rơm nướng bánh phồng, mỗi lần tía nghe lòng thổn thức
Pháo Ngựa Xe, ăn Tết tụi mầy ơi!

Trong giấc mơ, có thể mình đã gọi Pháo ơi…
Nên thức giấc thấy mùa Chạp về,
bầy trâu năm nào cọ sừng, rưng rưng nhớ…

Tác giả bài viết: Lê Quang Trạng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84