Ta chỉ còn đêm

Chạm vào đêm thao thức

Cùng bọn lưỡng cư như chờ đêm tỉnh giấc

Cậy cơn mưa chiều mà giọng cao thêm quãng bậc

Giành giật tình nhân chẳng sợ xấu mặt nhau.

Vậy mà ngại ngùng ve sầu giấu mặt

Cho cánh phượng hồng nát nhòa hương sắc

Rơi rối bời bay vội lẫn vào đêm

Cố một lần gọi thêm hạnh phúc sợ hè quên mùa khác không tìm...

Những vì sao trôi đến khoảng không nào vô định

Quên lưu vết dấu hỏi sao về tìm

Trầm ngâm đối diện cùng đêm

Thiên di tầm mắt đung đưa vô tình.

Lối về ngọn đèn hững hờ tắt lịm

Còn gì mà hoài trông

Ta chỉ còn đêm…


Tác giả bài viết: Nguyễn Công Bằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86