Phượng

Ảnh: Hồng Vĩnh (Tiền Phong)

Ảnh: Hồng Vĩnh (Tiền Phong)

Không biết tôi đang viết về hoa phượng hay viết về em - người con gái mang tên loài hoa nở về mùa hè. Có lẽ là cả hai. Vì nhắc tới hoa phượng tôi lại nhớ em - mối tình đầu của tôi. Khi đọc tên em, tôi lại hình dung tới những bông hoa đỏ cháy rực bầu trời trong tiếng ve râm ran. Cả hai đều là Phượng. Tên em và loài hoa của tuổi học trò.
Làm sao một cậu bé mười bảy không thích một cô bé mười bảy được khi cô ấy học rất giỏi văn, tiếng Anh và Toán. Hiền dịu, xinh xắn và mê sách. Giờ ra chơi, cô bé đó lúc nào cũng ngồi trong thư viện, đọc văn học Nga, Paustovsky và X.Exinin. Tôi không hiểu thế giới đó, càng không biết gì về thế giới đó. Nhưng tôi cũng ngồi trong thư viện, đọc truyện tranh, mắt liếc về chiếc bàn có cô bé mười bảy chúi đầu vào sách. Thót tim, buồn rầu khi nghe tiếng trống vào lớp.

Con trai người giữ thư viện là một cậu bé bằng tuổi chúng tôi, ốm yếu, chân đi cà nhắc nhưng rất nhiệt tình trong việc lấy sách cho chúng tôi. Cậu ấy có vẻ rất vui khi bước vào kệ sách văn học phủ đầy bụi, kiếm sách cho một cô bé học trò. Phượng và cậu ta - đi bên nhau giữa kệ sách, chăm chú nhìn gáy sách, gương mặt bừng sáng. Và có tiếng reo lên khi một người đã tìm thấy trước cuốn sách muốn tìm.

Tôi rất muốn chui vào kệ sách, đi tìm với họ. Nhưng suốt thời gian, tôi chỉ ngồi bên bàn, liếc theo.

Rồi sắp hè, những bông hoa phượng đầu tiên nở.

- Bạn có thích hoa phượng không?

Cô bé thích đọc sách văn học chợt hỏi tôi vào một ngày cuối tháng tư. Ngoài cửa sổ thư viện chùm hoa phượng đầu tiên đã nở.

- Có - Tôi lí nhí đáp.

- Hoa phượng còn có tên là Bum Búp - Cô bé nói.

Tôi nín thở, không ngờ cô bé đó đang nói chuyện với mình. Rồi trống vào lớp vang lên. Sao tôi ghét tiếng trống đó thế.

- Tôi hay thấy bạn ngồi bên chiếc bàn này. Bạn đọc gì thế?

Lần nói chuyện sau, Phượng đã tròn mắt hỏi tôi. Một cậu bé thích một cô bé mà cứ để cô bé ấy hỏi mình trước là sao nhỉ?

- Mình đọc truyện - Vẫn là cái giọng nhát gừng.

May làm sao, chúng tôi đã quen nhau.

Không gì thích bằng có một bạn gái ở trong thời cấp ba đẹp đẽ, hơn nữa là cô bé bạn thầm thương nhớ, tim thót lên khi ở bên. Ở tuổi mười bảy, đó là điều hạnh phúc. Chúng tôi đi học cùng nhau, kể cả lúc học thêm. Tôi không tin được tại sao Phượng thông minh đến vậy? Phượng giải rất nhanh các bài toán, lý, quay sang nhìn tôi cười khi tôi đang loay hoay. Có lẽ tôi phải học giỏi lên, hay là không nên thích một cô bạn giỏi giang như vậy nữa.

Một ngày tôi đi học sớm. Phượng chưa tới. Tôi đi loanh quanh trên cầu thang, nhìn xuống sân trường. Mấy tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp, chia tay. Tôi quyết định, trước khi rời tuổi mười bảy, trước khi rời trường, trước khi biết sau này mình sẽ trở thành ai, tôi sẽ nói với Phượng những tình cảm chân thành của mình. Lòng tôi hồi hộp khi tưởng tượng cái khung cảnh đầy lo lắng đó.

Dưới sân trường, hai cây phượng đang nở. Cái màu đỏ chói chang, không gay gắt mà dịu dàng, từ tốn. Nhìn kìa! Trên một cây phượng, cậu bé con trai người giữ thư viện trường đang leo lên, với tới nhành hoa phượng đẹp trên cành cao nhất. Cậu ấy không sợ té. Vẫn là gương mặt bừng sáng, đôi mắt tin tưởng cháy lên dù đôi chân khẳng khiu dị tật. Phượng đứng phía dưới, cười thật tươi.

Tôi không nói một lời nào trong buổi học thêm hôm đó. Và mãi mãi không nói những lời một cậu bé mười bảy muốn trao cho một cô bé mười bảy. Đó là một buổi chiều tối đầy uất ức. Tôi thấy mình bị bỏ rơi dù chưa thật sự hiểu cảm giác đó sau này trên đường đời.

Khi chia tay, rời trường, nói biết bao lời tạm biệt với những người bạn cùng lớp. Với một người, thân thiết nhất, có ý nghĩa với tuổi mười bảy của tôi nhất, tôi lại lặng thinh. Phượng đứng chờ tôi trên hành lang, đưa cho tôi cuốn lưu bút.

- Viết cho mình nhé - Phượng nói.

- Xin lỗi, mình bận - Tôi nói.

Hành lang xa hút. Phượng đứng chỉ có một mình.

Có một thời gian, tuổi mười bảy xa rồi, tôi rất ghét hoa phượng. Không hiểu vì sao? Một cái gì đó uất ức, dỗi hờn, dằn vặt, dở dang theo suốt tình cảm tôi sau nầy. Tôi tự hỏi tại sao Phượng thân thiết với cậu bé ấy mà không phải là tôi? Và vì cớ gì tôi không nói với một cô bé mười bảy những lời tôi muốn nói?

Tôi đã đem theo buổi chiều tối đó, hoa phượng, những lời chân thành dở dang chưa nói suốt cả thời thanh niên, dù tuổi mười bảy không còn nữa. Nhiều lần, ngang qua những ngôi trường lạ, nhìn hoa phượng đầu hè, nỗi nhớ lại hiện về.

Nhớ gì bây giờ? Buổi chiều tối ngơ ngác đầu đời, cái thư viện nơi đầu tiên có người hỏi tôi: “Bạn có thích hoa phượng không?”, hay cái hành lang tôi đã để Phượng đứng trơ trọi một mình?

Chẳng có nụ hôn nào, không có cả cái nắm tay ấm áp, nhưng tôi lại gọi Phượng là mối tình đầu.

Và phải chăng, những mối tình đầu thường kết thúc dở dang và xa vắng, dù người ta không hiểu tại sao? Giá như có thể đi ngược mùa hè, để có thể leo lên cành cao nhất, hái cho Phượng những bông phượng đẹp đầu mùa, và nói với Phượng những lời mà một cậu bé mười bảy muốn nói với một cô bé mười bảy.

Nhưng mùa hè dẫu có trở lại, Phượng có còn đứng đó để đợi tôi không?

Tác giả bài viết: Khánh Liên

Nguồn tin: Văn Nghệ Tiền Giang số 35