Nỗi nhớ hư vô

                             (Cho A.)
 
Chiếc đồng hồ từ từ nhả cát
Anh đếm từng hạt từng hạt
Giọt thời gian và giọt nhớ vẫn cứ tuôn.
Anh đếm nỗi buồn bằng một cấp số nhân
Mang trên vai chiếc tay nải đã ứ vàng nước mắt
Nơi gói ghém nỗi buồn và nỗi nhớ
Anh vẫn cứ mang theo đi khắp mọi nẻo đường.
 
Câu nói của em đã thành những hạt kim cương
Nhọn hoắc khắc vào vạn vật
Dẫu anh biết tình anh rất chật
Sao đi mãi chẳng thấy lối quay về.
 
Vệt sáng phía cổng trời đã lặng đi
Anh trở thành người hành khất
Đi đi mãi tìm em trong cõi thực
Vuốt mái tóc hư vô cứ ngỡ em về…

Tác giả bài viết: Lê Quang Trạng

Nguồn tin: VNTG số 54