Ngã tư

ở ngã tư
tôi dừng lại mười bảy giây
dù đèn xanh hay đỏ
tôi nhìn cụ bà đang mời cuộc đời những quả chua đã có nhiều vết bầm
đôi tay bà như lấy từ mùa đông
run theo những tiếng chối từ
đứa trẻ Campuchia
bập bẹ tiếng Việt
Trên thân thể và trong đôi mắt em luôn ẩn hiện những ngôi đền cũ kỹ
xấp vé số trên tay
Có làm em sáng hơn?
 
Ở ngã tư
Bao giờ cũng buồn
Bao giờ tôi cũng ngẩng mặt lên
                                                    lấy đi của trời chút hoài niệm nhỏ
hoài niệm không tan theo gió
vo tròn thành tiếng chim
 
tôi cất chúng vào góc sâu nỗi nhớ
làm những hồi chuông tự đánh thức mình
trước ngã-tư-cạm-bẫy.
 

Tác giả bài viết: Võ Mạnh Hảo

Nguồn tin: Tuyển tập Thơ trẻ.com