Nắng

Đừng tiếc đoạn đường đã bước cùng nhau
Thời gian qua mau, cúc họa mi thôi không còn nở nữa
Ta vẫn chưa kịp quên lời hứa
Cùng nắm tay nhau xuống bể lên rừng…

Nhớ một người dưng
Phố nhiều đêm thao thức
Dây tơ hồng dễ đứt
Huống gì lời hẹn mỏng manh!

Mầm đã lên xanh
Vắng người, ta một mình gieo hạt
Cô gái mang khuyên tai bạc
Ngồi đợi nắng hong sợi nhớ bên thềm.

Có khi chỉ vì một người mà ta biết mình yêu phố nhiều thêm
Những ngõ nhỏ quanh co từng có bao tiếng cười rớt lại
Mùa đông không ngần ngại
Nhắc mình ai đó đã rời đi.

Cô gái nhà bên không nói gì
Xòe đôi bàn tay đón nắng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Tố Trinh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84