Mùa chiều

Nắng không lên nữa

mẹ gánh giấc mơ ra giữa đồng chiều

rạ rơm vẫy vùng con dế

tháng này cơn ngủ không tròn

mẹ nhuộm nỗi lo bạc màu tóc rối

tôi đèo tuổi thơ còn thơm mùi củ ấu
chợt nhớ cánh diều cha thả triền sông
mùa nước cạn chân quê nứt nẻ
những cơn mưa lội gió trắng trời
 
tháng năm trượt phía kia đồi
tôi đi tìm khói rơm mẹ đốt
kí ức như cỏ may bám đầy vạt ngày
nỗi buồn trầy xước hoàng hôn
 
chiều về đong mắt nâu buồn
cánh vạc gọi đêm bãi bờ khản giọng
câu hò gầy môi khô mẹ giữ
xa xót một cơn mưa
tôi lê la mái ngói sân đình
thèm một mùa chiều rợp diều gió lộng.

Tác giả bài viết: Kai Hoàng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79