Lặng lẽ mùa xuân

con về thăm lại quê nhà
mảnh vườn xưa một mình thui thủi
từng cọng tranh cong như sợi khói
tháng chạp ngậm ngùi
rau đắng ngổn ngang

chiếc khay trầu nằm im ở góc đầu giường
con mèo cào chân tường rướm máu
mấy chiếc lá cuối mùa quắt queo trong gió
sau chái bếp chum vại khô rang

trước hiên nhà cây mai lặng lẽ
hoàng hôn rơi đỏ cả bầu trời
nồi cơm nóng một mình con ngồi xới
khói quyện trong chiều
chén đũa ngác ngơ...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Phú

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84